Không thích nhưng vẫn lạc vào bởi đó là một phản ứng thật, dù ở một cấp độ xoàng. Hôm qua vệ tinh của bác lại đến báo cáo. Rồi lại đây ngủ bên em.
Vả lại khi người ta đã biết tận dụng cả cảm giác chán viết để viết thì… Tha hồ mà điền vào dấu ba chấm. Lúc sau, anh họ dậy chuẩn bị đi làm, mở tủ bảo có cái quần bò anh mặc rộng chú mặc thử xem. Lần bắt bài đầu họ tha vì cũng đúng về thế hệ của ta nhưng không phải ta.
Khả năng tiếp theo là họ nhận ra nhưng thiên tài thơ thì cũng đem lại cho họ xơ múi gì, đặc biệt với một đứa có vẻ ngông nghênh và không chịu nghe lời như tôi. Chúng tôi gặp cậu ở nhà cậu và cùng đi. Thì anh sẽ chìa hẳn tờ giấy ghi sẵn mẩu đối thoại ấy cho em xem.
Đành tự mỉm cười an ủi là có cơ hội tập nhớ lại đoạn phân tích mới tự thấy kha khá. Đôi lúc, nói chuyện, mọi người bảo cái đồng hồ kêu khiếp lên được, cứ lúc lúc lại giật mình vỡ giấc. Đây là một sự tham lam.
Không thì rồi nó lại trở thành một thứ đàn ông đầy ngộ nhận và hằn học. Bác vừa ở bệnh viện về, đã có người mua mười bộ ấm chén, mỗi bộ 35. Tiếc là lại mất đi cái hứng đó giữa bóng mát của cây cối và những tiếng chim đủ loại.
Cháu phải sống cho ông, cho các cô chú, anh chị và rất nhiều người khác nữa… Cũng có thể gọi là sáng hôm sau. Môn Toán tôi không chắc mình đánh dấu bài vì sợ trượt hay vì tôi không muốn người ta không tìm thấy bài đánh dấu của tôi lại làm rùm beng lên, mẹ tôi lại chạy ngược chạy xuôi.
Chỉ có một số trong chúng tôi xem một vài hình ảnh nguệch ngoạc (trên giấy kẻ ôli hắn cắt ra từ những cuốn vở cũ của con và đóng thành tập) và dịch được sơ sơ ngôn ngữ tiềm thức của hắn gọi hắn là họa sỹ. Khi năng lượng luôn ở trạng thái báo động, cái mới còn tỏ ra trơn nhẫy, thật khó nắm bắt. Mặc quần đùi ra đường lạnh.
Lại đến lúc thay băng và họ lại lùa hết người thân bệnh nhân ra. Chính em đã từng bảo như vậy còn gì. Cái giá cắm bút dựa lưng vào tường, cái bàn kê sát tường, đối diện với bạn.
Và họ cũng sẽ khổ lây. Máy tập cơ bụng, cơ ngực, cơ chân, cơ tay. Sau niềm vui chung, họ dễ lại lừa dối và khinh thị lẫn nhau.
Tớ không để ý để biết nhưng rác rơi xuống luôn dễ nhận ra hơn người ta âm thầm bỏ vào túi như chuyện tự nhiên. Con đường khá ổn, nhưng vẫn bụi. Khi càng ngày càng có nhiều lớp người muốn vươn đến những tầm cao, bạn sẽ yên tâm hơn với nỗ lực cho những cung bậc mới.