Nhà văn hôn lên những giọt nước mắt của nàng, cọ đám ria vào má nàng và thì thầm trên trán nàng: Mình ạ, em biết không? Cô bé ấy phải đốt diêm là bởi chẳng còn có sự lựa chọn nào khác mà thôi. Nhà văn quì bên giường vợ. Sáng nay 8 giờ bạn dậy.
Có điều, những cơn đau không tha cho ông cụ. Lúc mẹ đứng cạnh tôi, nhìn tôi khóc và khóc, tôi chợt thấy đây là một khung cảnh tuyệt đẹp và hiếm hoi trong đời. Không thiếu những học viên của trường an ninh gần đó dù đã đến giờ cấm túc.
Cái từ nhân loại đẹp thế mà hay gây phản cảm. Bố tôi tốt, hy sinh cho gia đình nhưng có điểm giống ông nội tôi là gần như không bao giờ tâm sự với con cái, không bao giờ nói chuyện sinh lí sinh liếc. Anh đang hạnh phúc.
Còn những thiên tài thì phải chấp nhận đã là thiên tài thì phải sống và không được chết. Lúc này chỉ có bạn là người viết và bạn là độc giả. Nhà văn nhắm mắt lại.
Nhưng nhìn thấy nhan nhản và ai cũng biết thì lương tâm và danh dự chung có vấn đề. Nàng cười buồn: Nhịp đập trái tim anh. Dù em có chống chế: Em nghĩ là anh sẽ nói vậy.
Giọng trầm thường xuất hiện. Và khi đứng trước một phiên toà xử tôi về tội giết người dã man, tôi sẽ nói những kẻ bị tôi giết, chúng không phải là người. Độ này ít phải ngồi giảng đường và lại có cái để viết nên tinh thần có vẻ ổn hơn.
Nhưng đằng sau mọi vai diễn phản diện hay chính diện, thật thà hay dối trá đều cần một tâm hồn lương thiện. Bóng đá nữ thì bảo: Ôi toàn anh như con trai. Nhưng tất cả nói chung đều thật chán, thật tẻ nhạt và vô nghĩa.
Vào đây, trời trở nên dịu hẳn. Và bản thân những người cùng tầng lớp làm khổ nhau. Bạn hiểu giới hạn khả năng nhận thức của bố mẹ.
Bác mặc kệ cái nhìn của người đời, miễn là con cháu có thêm miếng cá, món quà… Để xem lực lượng công an nhân dân đối xử với quần chúng thế nào. Bên cạnh những cơn đau thường trực thì bạn cũng tạo được cho mình một sự thanh thản tương đối.
Ông hãy trả lời có hay không. Vẫn có những nỗi buồn nhớ và thất vọng xen vào. Tao đờ mẹ bật quạt mãi mà đờ mẹ đéo hết nóng….