Em muốn sinh ra một đứa trẻ để anh viết về nó. Tôi chìa tờ đơn trước mặt cô ta: Cô xem hộ em. Con người dường không đủ năng lực để trải qua nhiều bộ mặt.
Thế mà vẫn hồn nhiên phó mặc đời mình cho những âm mưu. Này thì… đời người là hoa hồng héo-chỉ còn xơ lá với gai mòn… Ông sợ đó sẽ là những ánh hào quang rực rỡ cuối cùng.
Làm gì có lí do gì mà khóc. Duy chỉ có một lần không hiểu theo thói quen hay chẳng vì lí do gì mà nàng gọi tôi là thằng trong một câu chuyện với cô bạn bàn trên. Các chú các bác lái xe như bị nó bỏ bùa, không biết xấu hổ là gì, cứ nhấn lên nó làm một tràng dài quát nạt phố phường.
Cũng may chị có nhiều bạn, tôi cũng gặp vài người, bạn tốt. Em hãy tơ tưởng về hư vô những lúc lòng em đầy dục vọng và mơ màng về dục vọng những lúc tâm hồn em dần tràn ngập hư vô. Tớ cũng quen, luyện tinh thần để khỏi khó chịu chỉ tổ mệt óc nhưng tớ không mê nổi.
Bác gái: Ừ, cậu thích thì bắt một con về nuôi. Ông bà thì đã có người giúp việc và con cháu khác nữa. Vật chất? Bạn đâu có.
Khi ghi bàn, anh vừa chạy với sự quên lãng tất cả để hòa trọn vào sung sướng vừa muốn chia sẻ niềm vui với vợ con vừa thoảng lo giữ sức cho bàn thắng tiếp theo. Thi thoảng chúng bay rợp trời. Tôi chỉ muốn gỡ ra khỏi chuyện này càng nhanh càng tốt.
Bởi cô ta làm giáo viên. Nhưng cũng lo, dễ nó copy phần bề ngoài hạn chế bộc lộ của tôi thì nhiều mà tiếp nhận cái cởi mở bên trong thì ít. Và bác cũng phải sống cho mình, đó mới là sống trọn vẹn.
Tại sao lại phải có cảm giác anh đang sến? Đôi lúc cũng cần thay đổi trạng thái như vậy giữa cuộc sống đầy cục cằn này. Khi chúng làm tôi thấy nhẹ đi. Tôi kệ tôi dắt tôi đi.
Đó cũng là một thứ trói buộc. Trong công viên thì toàn ma cô. Tôi đang làm cái việc đỡ cho các nhà nghiên cứu mình về sau.
Mà chỉ có thể cầm cự với lượng máu chảy hết chậm hơn kẻ bị đâm khác. Khi bạn mơ thì bạn ít biết là mình mơ. Những thứ chưa đến ấy đem lại biết bao nhiêu khoái cảm.